(TÁC PHẨM DỰ THI CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ THẮM – ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP)
Tôi quay lại Cơ quan vào lúc 06 giờ chiều để lấy cuốn tài liệu để quên thì vừa gặp chị, người phụ nữ nhỏ bé ôm xấp tài liệu che khuất tầm mắt đang lúi húi khoá cửa. Chị lúc nào cũng thế, chăm chú, cần mẫn với công việc. Chợt nhớ đến cuộc thi ‘Gương sáng quanh ta” do Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức thì trong tôi loé lên tia sáng, đúng rồi, là chị, chỉ có thể là chị, người mà tôi phải để ánh sáng quanh chị lan toả. Đó là chị Nguyễn Thị Mai – Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.
Chị Nguyễn Thị Mai – Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh
Sinh năm 1976, năm nay chị Mai đã 47 tuổi nhưng tâm hồn chị vẫn luôn tươi trẻ và đặc biệt lòng yêu nghề, đam mê với nghề vẫn luôn cháy bỏng. Sinh ra và lớn lên tại quê “nhút” Thanh Chương, tốt nghiệp Đại học, mặc dù cả gia đình đã chuyển về thành phố Vinh định cư nhưng với mong mỏi cống hiến sức trẻ cho quê nhà, chị quay về trở thành cô cán bộ huyện đoàn năng động, nhiệt huyết. Chị kể, ngày đó công tác đoàn của huyện phát triển lớn mạnh, chị và các đồng nghiệp đã tích cực tham gia các phong trào như “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”…thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Có nhiều lần chị và các cán bộ khác đã trích số tiền lương ít ỏi của mình để giúp đỡ, hỗ trợ cho các em nhỏ được đến trường. Những hành động đó đã ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con các xã nghèo (tôi biết bởi những lần đi công tác sau này với chị, đi đến đâu chị cũng được người dân chào đón, quý mến). Qua hoạt động đoàn sôi nổi, chị đã gặp anh Biên – cán bộ biên phòng tỉnh đóng quân tại cửa khẩu Thanh Thuỷ, hai anh chị nên duyên vợ chồng. Chị Mai đã tâm sự với chúng tôi, lúc đứa con đầu lòng còn đỏ hỏn, vì công việc chị đi sớm, về muộn, có hôm họp bàn đến tận khuya mới trở về với con. Với năng lực công tác tốt, tư tưởng chính trị rõ ràng, năm 2007 chị được đề bạt sang làm việc tại Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Thanh Chương. Đến năm 2013 chị được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Thanh Chương. Để đoàn tụ cùng gia đình, lựa chọn môi trường học tập tốt hơn cho con, cuối năm 2013 chị chuyển về công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.
Chị Nguyễn Thị Mai trong một cuộc họp về quán triệt việc tuân thủ pháp luật về đấu giá tài sản
Với niềm đam mê công việc và năng lực công tác tốt, chị Mai đã nhiều lần đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, được nhận bằng khen của UBND tỉnh trong các lĩnh vực chuyên môn. Chị được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (nay là phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật), sau đó là Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp. Tôi nhớ có lần cùng đi kiểm tra công tác đấu giá tài sản cùng chị tại huyện Đô Lương, đơn vị bị kiểm tra cố tình lấp liếm hành vi sai phạm nhưng với kiến thức chuyên môn chắc chắn, giọng điệu trình bày khẳng khái, giữa hội đồng kết luận chị trình bày quan điểm khiến bên có hành vi sai phạm không thể giải thích gì thêm và cả hội đồng họp phải trầm trồ thán phục. Chính lúc đó, tôi cảm thấy tự hào bởi Sở Tư pháp có một người lãnh đạo có năng lực như chị, và tôi cũng thực sự cảm thấy ngạc nhiên bởi chị, một người phụ nữ nhỏ bé, hiền hoà nhưng trong công việc, khi cần thiết lại có thể bản lĩnh, tự tin, sắc sảo đến như vậy.
Chị Nguyễn Thị Mai được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong thi hành Luật Đấu giá tài sản
Làm công tác bổ trợ tư pháp, trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, chị luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong công việc. Không gây khó dễ, bắt bẻ hay đòi hỏi, chị tận tình hướng dẫn, lo lắng giải quyết công việc sao cho đúng thời hạn nhất, kết quả tốt nhất. Vậy nên khi thống kê nhiệm vụ mỗi kỳ báo cáo, lĩnh vực của chị không có hồ sơ bị chậm trả kết quả, không cần giải trình nguyên nhân. Chị là một tấm gương sáng về tư tưởng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phẩm chất mà chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên cần hướng tới.
Đối với công việc chị làm tốt là thế nhưng không phải ai cũng biết khi trở về nhà, chị vừa làm mẹ, vừa đóng vai trò dạy dỗ con cái của người bố vì anh Biên là bộ đội biên phòng, thường xuyên phải công tác xa nhà. Con trai chị năm nay chuẩn bị thi vào đại học, cô con gái cũng chuẩn bị bước vào lớp cuối cấp hai, đứa nào cũng ngoan ngoan, hiểu và thương mẹ. Bố đi làm xa, mình chị chợ búa, cơm nước, tất bật chở con đi học thêm rồi đón con về. Có những đợt cơ quan tổ chức đi tham quan, là một người ham tìm hiểu, ưa khám phá nhưng vì lo cho con chị cũng không thể tham dự. Ngày anh chị quyết định xây lại ngôi nhà đang ở thì cũng là lúc anh Biên nhận quyết định công tác tại Đồn biên phòng huyện Kỳ Sơn. Vậy là chị, vừa công việc bận rộn, vừa đưa đón, chăm sóc con cái vừa từng li từng tí lo từ giấy tờ thủ tục đến từng viên gạch xây nhà. Khó khăn, vất vả là thế nhưng lúc nào chị cũng vui vẻ, giữ đúng nề nếp công sở. Chúng tôi chỉ nhận ra sự mệt mỏi của chị khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, vì lo toan.
Khi tôi viết những dòng này, chị không hề hay biết. Mặc dù không hào nhoáng, không bề dày thành tích, không giải thưởng này bằng khen nọ nhưng đối với tôi và những người được sống, làm việc cạnh chị sẽ nhận thấy ánh sáng toả ra nơi chị, thứ ánh sáng trong trẻo, rạng rỡ mà mỗi chúng tôi luôn trân trọng, học tập và noi theo./.